1. ăn cướp gặp ông già
Nửa đêm có tiếng gõ cửa, ông chủ nhà cẩn thận không mở cửa mà chỉ hỏi:
- Ai đó?
- Cướp đây
- Muốn gì?
- 15 cây vàng
- Một tạ rưỡi được không?
- Không đùa, nếu “câu giờ” thì cả ngôi nhà này sẽ bị thiêu trụi đấy.
- Tôi không đùa. Một tạ rưỡi vàng có được không?
- Vậy thì mang ra đây.
(Ông chủ nhà quay sang vợ)
- Em yêu, cục vàng của anh, ra gặp họ đi!
2. Can đảm lên anh
Một anh chàng say khướt về nhà đập cửa gọi vợ: "Em yêu, anh vừa đi gặp bạn học cũ..."
- Ồ, là anh đó à? Vâng, chuyện đó bình thườngmà.
- Anh nhậu hết tháng lương rồi.
- À, em có thể hiểu.
- Xe anh bị cảnh sát giữ...
- Chuyện đó đương nhiên thôi.
- Ôi, em đúng là người phụ nữ hiền dịu nhất đời! Mà em ơi, anh đã trót tặng cho một cô gáichiếc nhẫn vàng của anh rồi.
- Ơn Chúa, em thật là may mắn!
- Sao? Em vui ư?
- Vâng, vì em chỉ là hàng xóm của anh thôi. Còn vài bước chân nữa là anh tới nhà rồi, hãy can đảm lên và chúc anh may mắn!
3. Bánh
Một cô gái xinh đẹp nọ mắc tật ham ăn. Khó cógánh hàng rong nào đi qua nhà cô mà “thoát”nổi. Cô ăn vặt đến nỗi, lúc nào mở miệng nói cũng có chữ bánh. Chồng cô phải nghe nhiều “bánh” quá, nên cứ hễ ai nhắc tới hàng vặt, quà rong là đùng đùng nổi giận. Một hôm hai vợ chồng đang ở trong nhà, bỗng mưa như trút nước. Anh chồng bảo:
- Em ra xem trời thế nào?
Cô đến bên cửa sổ nhìn rồi nói:
- Anh ơi, mưa to lắm, cọng mưa có sợi dài nhưbánh canh, sợi ngắn như bánh lọt.
Anh chồng giận quá:
- Bảo cô xem mưa lớn nhỏ, nước nhiều ít, mà nói gì có bánh trong đó?
Cô hoảng hồn, mở cửa xem lại rồi thưa:
- Anh ơi mưa to thiệt mà. Chỗ nước lên cao dày như bánh phồng, chỗ mỏng như bánh tráng vậy đó.
Chịu hết nổi, anh chồng bạt tai vợ. May sao cô né được, tay anh chồng đánh trúng vào ngực vợ. Cô vợ chạy lại nấp sau cột nhà, bù lu bù loakhóc:
- Chồng người ta hiền khô, chồng mình thì nóng như cái bánh cam. May mà tôi né kịp, anh đánh trúng… hai cái bánh bao. Nếu né không kịp anh đập gãy… bánh chè tôi rồ
4. Vâng dạ
Anh chồng đứng giữa nhà, mắt trợn ngược như Trương Phi, tay chống nạnh, miệng quát ầm ầm:
- Cô không bỏ thói bắt nạt chồng thì tôi đuổi về nhà ngoại ngay đấy, rõ chưa?
- Dạ!
- Ngay từ tối nay tôi sẽ thường xuyên đi nhậu với bạn bè, khi tôi về nhà say khướt thì cũng không được cằn nhằn…
- Dạ!
- Còn phải giúp tôi cởi áo, xoa dầu và an ủi tôi rằng cần phải rèn luyện, phải uống nhiều hơn nữa cho bằng anh bằng em.
- Dạ!
- Riêng tiền lương, tôi thích đưa bao nhiêu thì đưa, không đưa cũng phải mỉm cười duyên dáng.
- Dạ!
- Nếu có cô nào gọi điện mà không có tôi ở nhà thì phải trả lời dịu dàng, và nhẹ nhàng thông báo ngay khi tôi vừa về nhà.
- Dạ!
- Còn việc nhà thì tự cô phải…
- (Tiếng gào từ ngoài sân) Anh ở nhà làm cái quái gì mà để quần áo đang phơi bay hết xuống đất thế này? Được ngày chủ nhật lại nằm ườn ra đấy phải không?
Anh chồng hoảng hốt tắt đài, tháo cái băng cát-sét ghi toàn tiếng “dạ” của vợ ra rồi lập cập nhét ngay vào gầm ghế, miệng lẩm bẩm: “Sao sư tử về sớm thế?”
5. Hiểu Nhầm
Anh chàng nọ lại mắc phải tính hay run rẩy nóilắp. Chàng yêu một cô gái khá xinh đẹp và vui tính. Đến lúc tỏ tình, chàng lấy hết tinh thần, thổ lộ với nàng:
- Anh ... anh yêu... yêu em... em.
- Thế thì để anh ấy nói chuyện đó với nó.
- Ồ không, xin lỗi, anh... anh yêu em.
- Thế thì để anh ta nói với em.
- Không, anh muốn nói: Anh yêu em... em.
- Vậy thì anh đi mà nói với nó.
- !!!
6. Chuyện nhà văn
Trời đã về khuya, vợ nhà văn Dumas đang trong phòng ngủ gọi chồng:
- Khuya rồi, anh vào đi ngủ đi!
- Chưa được đâu, – nhà văn nói. – Nhân vật nữ trong tiểu thuyết của anh đang nằm trong tay gã đàn ông bắt cóc nàng. Anh phải cứu cô ta cái đã.
- Cô ta bao nhiêu tuổi? – vợ nhà văn hỏi.
- Hai mươi.
- Thế thì tắt đèn, đi ngủ. ở tuổi đó cô ta tự xử trí được rồi.
7. Cưỡng Hiếp
Một cặp tình nhân đang tình cảm trong một công viên vắng vẻ
anh chàng thì thầm:
Em có kêu mọi nguời không nếu bây giờ anh cưỡng hiếp em?
Cô gái:
Chỉ khi nào anh không đủ sức mà thôi!
Chàng trai:!
8. Không để măt tới
- Lan: Sao mỗi lần tớ mở đĩa nhạc cậu lại nhắmmắt vào?
- Hồng: Vì tớ hứa là sẽ không để mắt tới nó nữa với mẹ tớ rồi!
- Lan: ???
9. Hiệu quả hơn
Hai anh chàng học sinh chuyên lí nói chuyện với nhau :
- Cậu tỏ tình bằng ánh mắt hay bằng lời nói?
- Bằng mắt.
- Sao vậy?
- Vì vận tốc ánh mắt nhanh hơn vận tốc âm thanh mà!
- Quả là chí lí!
10. Chả dại nữa
- Anh yêu, hãy kể cho em về những mối tình nồng thắm trước đây của anh đi!
- Em thông cảm, anh không muốn dại dột một lần nữa.
- Anh nói vậy là sao?
- Vì các cuộc tình trước đây đều kết thúc bằng việc kể chuyện đó.